Thù tạc vơi đầy chén tiễn đưa,
Bá Kiều ngâm chẳng trọn vần thơ.
Nhà nghèo, mẹ bệnh, tôi nhiều luỵ,
Nước loạn, quê lìa, bạn lánh xa.
Long Tịch xập xoè chim én liệng,
Hổ Môn thức ngủ ánh mây mơ.
Bao giờ mở hội thanh bình nhỉ?
Lệ nhỏ, ngàn xưa não tiếng tơ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.