(Cả hồ sen có một bông hoa)

Hồ rộng mênh mông sóng dạt dào,
Một mình riêng chiếm thú tiêu dao.
Hồng bay muôn dặm hương thơm ngát,
Sóng vỗ nghìn trùng tiết vẫn cao.
Giời đã chiều riêng tây chính trực,
Bùn nào nhơ được vẻ thanh tao.
Hỏi ai chìm đắm trong hồ biếc.
Rẽ nước tung hoa phỏng kiếp nào?