15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
3 người thích

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 16/07/2009 01:18

Một chút nghề mưa gửi người chưa gặp.

Tôi thú thật, tất cả chúng mình là những tồi năng.

Ga cuối của lòng
          chẳng nói
Sợ rằng như khói
                - nói bay đi
Sợ rằng như nói
                - khói bay đi
Ga cuối của lòng.

Sáng bảnh-bành-banh
Mày vẫn ngủ-ngù-ngu.

Rồi ra tôi sẽ buồn như núi
Lặng như ngày
Đau đáu như mây.

Mưa rơi phay phay
Ngã tư năm ngoái
Biết tôi khờ dại
Em đi không sao chống cự nổi
Đại lộ tai hại
Em dài man dại
Em dài quên che đậy
Em dài tê tái
Em dài quên cân đối
Em dài bối rối
Em dài vô tội
Em dài
Khổ tâm.

Tết đã đi không để địa chỉ lại
Nhợt nhạt mùi xoa.

Tôi kiếp trước tội gì thế nhỉ
Sao có quê hương thịt rất buồn?

Sao lại cho tôi quê cháo lú?
Quên cha quên mẹ, quên ngày hội, quên chạm ngõ, cưới xin, chôn cất.
Tang chồng không để, để tang xô.

Ai xuất bản nhiều đêm thế nhỉ?

Anh biết tại sao chưa?
Mãi mãi địa dư mưa
Tuần tua rua lấm đĩa dư mùa
Tiếng trắng khua khua.

Con trắng bước đi trắng, trắng đến nỗi chỉ bóng nó mới tím hơn.

Tôi đứng tuổi mà không đứng gió

Anh cứ mó thử một dấu phẩy văn phạm xã hội
Vuốt râu hùm xám còn đỡ nguy hơn.

Sinh tôi làm gì
tôi không hợp grammaire nào cả.
Sinh tôi đã có grammaire cho tất cả
Ắt là không juýt cho tôi
Tôi không thích mọi grammaire quần đùi may sẵn
Ví dụ một ngày tôi lại đọc là
Không
Ai cũng có ngày
Ngày của mình
Tôi không có ngày nào hết

Hai mắt đen ngàn lệ nhé
Tôi vẫn thõng tay trong chợ bụi đông người.

Tôi còn trẻ, tôi còn thao láo
Hão quá canh sáu
Des chimères au de là de la sixième veille
Cứ chia cho tôi những con hão nào đau đáu nhất cả
5 canh
Mát hão cuối kỉ.
Tôi còn trẻ tôi còn đi với ma quỷ
Cứ chia cho tôi những ma quỷ nào hung dữ nhất năm canh.
Tôi còn trẻ, tôi còn chịu ối tội
Cứ chia cho tôi những hơn crêv - Briz’ - Briz’’ coeur nào nhất rắm rối cõi nhân luân (math Briz’coeur tại gia)
Tôi còn trẻ, cafard còn lắm
Cứ chia cho tôi những briz’coeur nhất dớ dẩn trần đời.
Tôi còn trẻ, tôi còn đau đớn hết kỉ
Chia, cứ chia cho tôi những Briz’‘coeur nhất tim xé, nhị tam giằng (math chơi thua cuối kỉ - chơi được)

Nhân loại- tôi không chơi với các anh nữa
Ván nào anh cũng ăn gian.

Mỗi khi trở án Phù đồ, người ta lại nhắc tới người chơi thua
Phù đề tám vạn trò chơi
Người ta vẫn nhắc tới người -chơi -thua
Ngồi buồn kể mọi trò chơi
Kể ngang kể dọc kể người chơi thua
Chấp 7 cái Thời
Ván cờ thua vẫn được hoài 5 canh.

Được ván cờ thua
Thu hoạch bụi hồng.

Tóm lấy tu từ vặn ngoẹo cổ
Viết như khạc nhổ mọi tu từ.

Ngán cho những ván đàn ông
không hơn những kiếp anh hùng-lom khom.

Hiện thực là một hư cấu từ đầu chí cuối, từ dưới lên đầu.

Ai người bình giá cơn mưa.

Lời lang thang
Nghĩa trang - trang.

Sinh ra tôi
Chuyên đề thất vọng mọi người.

Không khóc nước này cạn lộc
Khóc nước này cạn khát vọng mà thôi.

Tôi rủ tôi đi vào cửa khó
Dễ ăn, dễ ngủ
Siêu lạm phát
Động vật dễ dàng.
Không đi đường dễ
Cửa dễ

Cửa - tử

Ngày ngày nhấm nháp chân mây.

Mỗi ngày thu dọn một chân mây.

Mỗi ngày ăn vụng một mini.

Bốn cẳng chạy tới tận chân trời
Không bõ
Không bõ
Vớt về một canh cánh chiêm bao.

Tôi thích viết cái chưa biết
Mặc các ông viết cái đã biết.

Lời nói bao giờ cũng là một hối hận.

Mưa rơi không cần phiên dịch.

Khi cây khóc hết lá
Ngày khóc hết khói
Tôi về.

Càng chết tôi càng - bất tử
Eo ôi
Chết vẫn không yên.

Sáng tạo là một hành vi tổng lực và bất ngờ. Cả cái dái cũng tham gia sáng tạo.

Cô gì đêm ấy
Bỏ chồng chưa?

Thế là tôi vẫn lạc quan đen
Đâu phải tôi bôi đêm đen
Vào ánh sáng mọi điện đèn.
Không khóc không cười tôi vẫn chỉ lạc quan đen.

Vắng lặng tôi ra khỏi trời.
Bước lặng tôi về tuổi muội.

Ai chẳng có nhà nước của mình để khốn đốn với
nó.
Ôih
Đi đâu thoát được mùa người?

Gió tha người, ở các ngã ba.

Tôi đau ở
Mỗi người một vụ án
Mỗi người
Chôn
Sống
Một chân mây.
Tôi đau ở
Tôi thồ văn tự xứ này lên.

Tất cả diễn ra trong khói một tia nhìn.
Tất cả diễn ra trong lá vắng một tia nhìn.

Tôi tắt nốt
Những mặt trời rù
Trên
Rù rù
Những đám đông đen.

Tôi đã hát những ngày mai - không hát
Bây giờ tôi hát - lạc quan đen.
Mất ngủ hàng đèn
Trong một thủ đô đen.
Ngã ba đen
Ngã ba đen
Sự vật không đèn
Ai khóc
Ngã ba tim?

Hoa soi, hoa sói, hoa sòi
Hoa khói
Ga cuối của lòng
Tim cuối
Hai bàn chân cuối
Khóc đi thôi.
Tuổi cuối đi về xứ cuối
Có còn tia cuối nào không?
Tim cuối lê về phố cuối
Hay là tia khói cuối đã tan đi?
Nghi gì
Xá gì khi khói - cuối đã bay đi
Mây cuối của lòng
Con mắt cuối vẫn chong chong
Cho tôi ngồi phố khói
Ga khói của lòng, bướm khói liệng sân ga
Tầu khói
Chung nhau mầu tuổi khói
Đâu dè mắt khói chói chiêm bao/ mây bay
Chung đôi ngồi kể khói
Mưa rất xưa mà thu rất xanh
Mắt khói thế này - mắt khói để cho ai?


Trích từ tập Thơ chọn sắp xuất bản. Văn bản do nhà văn Phạm Thị Hoài cung cấp.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]