Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thái Linh vào 11/03/2008 07:32

.tôi không bao giờ hú với chó sói... chỉ một tội này họ chẳng thể tha tôi.

.tôi ghê sợ những anh ăn no ngủ kĩ quả đất.

.ai giữ thìa khoá bên kia ? ngân hàng tôi ai quản lý ? tôi kí séc thế nào ? ai xuất tiền mặt cho tôi ?

je pleure une pluie plurielle...

.tắt đi thôi những vì sao không đủ tuệ năng thức thấu sáng. những vì sao 5 buji 2-3 buji...những vì sao bất xứng. đừng cứ long lanh mà đã tưởng là sao ?
đừng tha thứ cho tôi nếu một chiều nào yếu đuối. tôi tắt tôi đi trong dàn nhạc áy n-áy các vì sao.
đừng ái mộ tôi vội vàng khi chưa thấu sáng.

.tôi còn trẻ. tôi còn thao láo. Hão quá canh sáu... des chimères au delà de la 6e veille. cứ chia cho tôi những con Hão nào đau đáu nhất cả/ 5 canh - match Hão cuối kỉ.
tôi còn trẻ tôi còn đi với ma quỉ. cứ chia cho tôi những ma quỉ nào hung dữ nhất năm canh.

.tôi thích những đàn ông vẫn cả đôi vai, cả đời mình, gánh vác một ý kiến, một giấc mơ.
.anh có dám cả đôi vai, cả cuộc đời, gánh vác một ý kiến, một câu thơ ? một đề xuất chân mây ?

.không ai đưa đám
vì sao tắt ?

.đầu ngõ
một vì sao lạ

.Sao ấy ra đi
trước khi gà gáy sáng
có người lẳng lặng
ai biết trên kia trong khuya
sửa soạn va li?


nụ
cười rêu
         ngủ
         đá
ngõ
bàn chân úa
            năm
            xưa

.một giấc chiêm bao... một giấc / đời...

.viết như xoá ngay cái mình vừa đưa ra.

.Nhân Loại - tôi không chơi với các anh nữa... ván nào anh cũng ăn gian... ? các người và người...

.Tôi muốn những gì tôi chẳng muốn...chỉ / là thay đổi / khói - ch-iêm b-a-o...

.Lo quá...phải lên thiên đường...một mình.../hết sức một mình ?

.Tôi thở dài 7000 năm - thoắt đã sắp 2000
                         không lý vĩnh viễn cứ người mãi?..

.mỗi khi trở án Phù đồ - người ta lại nhắc tới người chơi thua...
Phù đề tám vạn trò chơi - người ta vẫn nhắc tới người-chơi-thua...

.ngồi buồn kể mọi trò chơi - kể ngang kể dọc kể người chơi thua...

.chấp bảy cái thời. ván cờ thua vẫn được hoài năm canh ?

.được ván cờ thua...thu hoạch bụi hồng ?

.tôi đã như thế nhiệm kì quả đất...
tất cả bây giờ xét xử tôi đi...

.viết thế nào mà từ xoá từ. mệnh đề xoá nhau. câu bác câu. nghĩa phân văn... lưỡng nghĩa đè lưỡng nghĩa... ám nghi nghĩa. tối nghĩa. « phạm không nghĩa ».

.tôi đau. tôi lại đau rồi - anh biết không ? tôi há phải Prométhéo để mãi mãi các anh nhai gan mình thánh ? tôi có một cái đầu - không phải để đeo gai - một cơ thể không thắt lưng buộc bụng - một đời đâu chịu - chỉ hi sanh ? / tôi không hi sanh cho mầy.
     nhưng đau - đau - tôi lại đau rồi. Zương thế biết không ?
     nhưng nói để làm gì ? tôi chỉ biết đau thôi ?

.người ta jeo mình vào hư vô...

.anh tìm một nghĩa Quyên Sinh. một nghĩa cho anh. âm/zương...tùi...có đều nghĩa ấy tự anh. ZO. khớp hợp ngôi anh ?
Camus nói để bàn...bao trong đó-lo lắng-trì hoãn-bất quyết...để một hôm Camus lái ô tô đi...không về...
phân vân hậu duệ...biết đâu Camus như con Stoique-không thích một Quyên Sinh quảng cáo - tai tiếng...bằng một Quyên Sinh thầm lặng-kín đáo-túc dĩ tận vi độ hơn.
hai mươi năm sau Camus trở về...đọc vài giọt nước mắt Tư Mã khóc mình. nghĩ gì. nếu không phải dứt khoát Quyên Sinh lần nữa. lần này dứt khoát hẳn. chót lọt. không về hẳn. không bao giờ về.
     Ở anh, 1 một bỏ hết dấu diễn từ đi đôi một nhân thêm dấu?
     Chỗ nào Tư Mã cũng bơ vơ...
     rồi một hôm - lỗ chỗ gió - buổi chiều như một chương trình - đục lỗ...
     /nhà mồ Tư Mã cư tang.

.người sau đau ngoái về muôn trước...

.đốt cả một đống mặt trời - không đủ sưởi một chiều lạnh chăn trâu bờ Ngân hà...chẳng bằng một đống lá, vẫn.