Ngõ nam đường bắc mịt mờ
Ngày xuân gió lộng thổi tơ không ngừng
Hẽm Vu, mệnh mỏng mưa tuôn
Bèo trôi sông Sở như chừng tiền thân
Là thơ Tạ nữ phân vân
Hay là khúc hát xuất thần chàng Lưu
Dám đâu ngoái cổ nhìn theo
Cùng người phân tán, hắt hiu ly đình

tửu tận tình do tại