Nơi tôi thường qua lại
Có một cây hoa dại
Vẫn lặng lẽ trổ bông
Hương đưa quyện gió đồng
Vì tin yêu cuộc sống
Hoa đâu thích nhiều lời
Không bon chen, tranh khôn
Nên người gọi: Hoa dại.