Ô trắng tóc đen nơi phố nắng
Chân thon váy rủ thoáng đôi tay
Ảnh xưa xem lại nhoà đen trắng
Từ độ bấy giờ mấy kẻ say?

Môi mím cổ cao không rõ tuổi
Túi hờ tay khoác dáng hơi nghiêng
Đất trời bao thuở nhiều mưa nắng
Ô ấy che đầu chẳng sợ xuyên.

Mi đều mắt thẫm vẻ như mơ
Cổ xẻ tai cân lối hững hờ
Tháng tháng năm năm đi lại đến
Đợi ai, ai đợi biết bao giờ

Đầm hoa áo trắng chút thơ ngây
Tóc rủ trán thanh rõ má đầy
Người chụp năm xưa đâu có biết
Thuyền tình đã cập bến bờ mây.