14.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 04/01/2017 16:55

Tôi đã gặp người thợ lò Mông Dương
Dưới tầm sâu âm 250 mét
Đèn lò chớp tiếng động cơ kiêu hãnh
Giữa sắc than lấp loá một nụ cười

Tôi đã qua nắng xối, mưa chan
Chân bước đủ những chiều gió ngược
Nhưng mỗi tấc lò ở đây làm sao tính được
Trái tim người khao khát bao nhiêu

Người thợ lò Mông Dương có gì khác đâu em
Cũng dáng cần lao con đường xuống mỏ
Nhưng có thể gặp điều rất lạ
Trước gian nguy mới biết mặt anh hùng

Tôi đã gặp người thoát ra từ miệng đất
Khi túi nước khổng lồ sập ngang lò chợ
Người không những thoát hiểm còn lo cho đồng đội
Giây phút quý hơn vàng đổi cả máu xương

Và chiều nay tôi đứng trước mênh mang
Nghe gió đại ngàn hoà cùng sóng bể
Tiếng hát vào ca- anh thợ lò rất trẻ
Dáng hiên ngang bước tiếp những tầm sâu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]