Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 01/01/2017 08:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 23/10/2020 19:53

Ngôi nhà người đàn ông độc thân
Mọi thứ đều chỏng chơ
Mỗi vật dụng một cái nhìn trầm lắng
Đam mê cũng mơ hồ

Mỗi vật dụng một màu chớm lạnh
Gió se sợi tóc sương dày
Đuôi mắt rạn chiều về bảng lảng
Rịn vào bậu cửa gió lay

Trong ngôi nhà có hình ai để lại
Ghép trong trái tim màu cỏ úa
Hàng đêm gió về đập cửa
Lang thang điệp khúc nhạc buồn

Chủ ngôi nhà một người luống tuổi
Đã từng ngang dọc cả thời trai
Vợ của ông một người rất trẻ
Với đứa con bom giặc giết rồi

Còn một mình ông - chỉ mình ông thôi
Với căn nhà mùa thu ở lại
Gió cứ hờn mảnh trăng khờ dại
Hắt ngang trời ly rượu chát trên môi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]