Đêm đêm buông tiếng hát
Em lả lơi trong ngàn cánh tay mềm
Rượu rót đầy trái tim
Mùi da thịt quyện vào nhau bốc cháy

Anh đi không trở lại
Ân ái nào tựa một thoáng mây bay
Lỡ mang thân con gái
Chữ trinh kia ngàn mảnh ghép sao lành

Đêm đêm môi mắt xanh
Em cười tình với bao người em gặp
Sao chẳng ai dám thắp...(?)
Lửa gia đình cho ấm áp tình yêu (!)

Đàn ông có thiệt nhiều
Vị làng chơi nếm đủ mùi quy luật
Anh không người duy nhất
Nên chữ “trinh” em tàn tật, vỡ đôi

Tấm chăn nào đơn côi
Ai sẽ đắp cho em ngày nằm xuống
Và ai người hồi tưởng
Nét đẹp buồn sau những cuộc mua vui


10-5-2007