Em có hay mùa đông trở dạ
Câu thơ nữa vời bỏ dốc cao
Nam giao oằn mình hờn núi Ngự
Ngày mẹ sanh anh mưa cả chiều

Cha đi chinh chiến khuất núi nhạn
Mẹ lẻ đôi tà bến phà trông
Tiếng kêu chim cú buồn vườn vắng
Lạc giọng bên sông tiếng gọi đò

Vàng son chân thành mốc meo cũ
Phi tử bên song hương ngập ngừng
Gió lùa từng cơn buốt chăn chiếu
Ngỡ trăng dỗ mộng dìu mơ về

Đời anh đời sông xanh lòng mẹ
Sông cuộn vào lòng thơ anh đó
Hương giang ướm thử sợi tơ hồng
Có vừa ân ái khít yêu thương...