Ngủ ngoan em nhé, đừng buồn
Giấc mơ sẽ mở lá buồm thong dong
Anh ngồi uống cạn dòng sông,
Lo em nhan sắc về không có đò!

Chòng chành một giấc mơ lo,
Ngủ ngoan, anh mượn lời thơ dỗ dành.
À ơi... rồi vết thương lành,
Trăm năm đã khóc lệ thành rong rêu.

Ngoan nào, ngủ nhé, tình yêu,
Anh loay hoay tuổi che chiều gió em
Bế bồng nhan sắc qua đêm,
Ngày ơi, đừng đọng buồn trên trán người....