Ta và em chắc có lỗi
Làm mây ngờ nghệch gió thổi xuân thì
Dẫu biết biển cạn bờ im
Sao nghe sóng dậy trong tim nghìn trùng

Hương nồng bỏ chiều gió cuốn
Non ngàn bạc trắng luống cuống bên đời
Em về đánh rơi xuân ngời
Lẫn thẩn ta nhặt muộn màng lời yêu

Bởi đâu chiếc lá lạc tiên
Rụng vào tay nắm diêu bông đời mình