Sông Hoài khuất mắt,
Cỏ rập ngập ải thành.
Bụi mờ phủ,
Sương gió mạnh,
Tiếng lặng tênh,
Lòng thổn thức.
Nhớ lại việc năm qua,
Tự trời xui,
Người đâu nổi.
Nơi lễ giáo,
Vui đàn hát,
Hoá hôi tanh.
Xóm lều cách bên sông,
Trâu dê về chiều tối,
Chằng chịt điếm canh.
Đêm đêm giặc quấy phá,
Đóm lửa rực dòng kênh,
Kèn chống buồn khua,
Ai nấy sợ kinh.

Nghĩ tên giắt lưng,
Kiếm trong bao,
Để bụi rỉ,
Việc không thành.
Thời cơ lỡ,
Chí mạnh uổng,
Năm trôi nhanh,
Mời mịt đế kinh.
Muốn lấy giáo hoá trị xa,
Rập khói lửa,
Tắt đao binh.
Sứ giả xe lọng,
Đi về nhộn nhịp,
Khó tả nỗi tình.
Nghe đâu bô lão Trung Nguyên,
Ngóng về nam,
Mong quân vua xuất chinh.
Nếu có ai tới đó,
Lòng trung phẫn bất bình,
Giọt lệ trào quanh.

Nguồn: Tống từ, Nguyễn Xuân Tảo, NXB Văn học, 1999
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.