Này cô gái, sao em còn khóc nữa
Đứng dậy đi, ngước mắt nhìn trời xanh
Này cô gái, em dừng đau buồn nữa
Cười lên nào, muộn phiền cũng tan nhanh.
Cuộc đời mà em, có vui cũng có buồn
Quan tâm làm gì để tâm càng thêm bận
Hãy cứ thả hồn bay theo cùng làn gió
Không chút bận tâm, cũng chẳng chút ưu phiền.
Thế giới này rộng lớn lắm em ơi
Sao không khám phá khi mình còn sức sống
Mỗi bước chân như từng nhịp hơi thở
Em thấy không? Nỗi buồn bé tí teo...
An Tây