Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/01/2018 13:34, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Dao Du vào 31/01/2018 21:30, số lượt xem: 379

Giữa bóng tối cuộc đời tôi thắp cho mình một ngọn nến
để những đau đớn ấy lùi xa.…
Giữa những mất mát tôi ngước mắt nhìn trời
để giọt nước mắt không cách nào rơi xuống

Sẽ có một lúc nào đó chúng ta rời bỏ người này để nắm tay người khác
với những hoang mang……
Liệu rằng chúng ta có đang đau lại cùng một nỗi đau
dù vết thương kia đã lành
Liệu rằng chúng ta có quên được không
khi bóng hình này
sẽ lại gợi nhớ về một hình bóng khác
Có cắn răng hay lặng im cam chịu khi đã lỡ để vuột tắt những ước mơ
Cứ như đứa trẻ lần đầu làm mất quả bóng bay mãi trông theo mà chẳng biết làm gì cho phải

Đã hơn một lần chúng ta ước rằng mình sẽ từ chối hết thảy những đắng cay
và bỏ lại đằng sau cả khoảng trời ngây dại
mà bước tiếp…
mặc cho cuộc đời mình, dù có đi về phía nào cũng chỉ chập chùng bóng đêm

Rồi chúng ta sẽ biết ơn khi đã tự thắp cho mình một ngọn nến
để xua bớt những ưu tư…