Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/09/2017 14:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Dao Du vào 24/09/2017 14:12, số lượt xem: 474

Thôi về đi...
nơi ấy không còn gì luyến tiếc nữa rồi
Giấc mơ ấy cũng không còn nguyên vẹn nữa đâu
Trở về thôi...
Người cũng đã theo gió cuốn trôi xa rồi
Mặc cho ta kêu gào đến khản giọng
Và chấp tay nguyện cầu trong đêm tối
Quay về đi...!
Nơi này còn cần đôi bàn tay thắp lửa
Cần một lý do nữa để bắt đầu những
yêu thương
(Vậy mà bấp chấp người vẫn cứ .....xa xăm)

Biết bao lần ta đợi chờ trong tuyệt vọng
để nghe câu nói từ một người:
“T sống thế nào, có khoẻ không?”
Để rồi thứ ta nhận được là sự im lặng đến tột cùng nghiệt ngã
Cuộc đời có lẽ đã quá nhẫn tâm khi cho ta gặp một con người
Rồi tước đoạt đi như tước đoạt niềm hạnh phúc cuối cùng

Về nhà đi...
Bỏ lại đằng sau tháng ngày nhọc nhằn trong nước mắt
Nơi ấy còn bậc thềm đang chờ ta ngồi xuống
Còn những con đường và cả ngôi nhà chở che suốt thời thơ ấu
đợi đôi bàn chân ta trở về
Về nhà thôi....
Ở nơi đó có những thiên thần đang mỉm cười
Còn có những con người vẫn xem ta là trẻ nhỏ
Về đi thôi...
khi ta đã không còn đủ sức để giữ những thương yêu...