Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/09/2017 13:08, số lượt xem: 671

Những ngày không còn người nữa
Có một người chỉ biết tựa lưng vào tường mà khóc

Những ngày không còn người nữa
Có một người bắt đầu sợ những đám đông
Sợ nhìn thấy ánh mắt xót xa và những lời hỏi han
Sợ chẳng biết làm gì khi trái tim mình đã vỡ
Sợ một sớm mai thức dậy soi gương rồi giật mình ngơ ngác
Mình có là mình sau những đắng cay?

Những ngày không còn người nữa
Có một người vẫn loay hoay với giấc mơ về một mái nhà
Ở nơi đó hoa hồng nở suốt mùa nỗi nhớ
Rồi người sẽ tự tay làm một chiếc xích đu
đợi một người quay về ngồi xuống sau những ngày dài mệt mỏi
dù sẽ là đợi chờ trong vô vọng

Những ngày người rời đi…
Có một người sẽ ngủ vùi trong thinh lặng
Mà lòng chẳng còn thiết tha đến bình minh