Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/11/2017 12:14, số lượt xem: 692

Khi có một người nắm tay ta và nói
Mình đừng chỉ là người dưng nữa có được không
Ta cứ ngỡ rồi đây cuộc đời mình sẽ từ chối những đắng cay
Sẽ không còn phó mặc cho mưa bay hay nắng cháy
Sẽ không còn những đêm về khuya tối
mà khốn khó bám trên từng ngón chân

Nhưng có bình yên nào mà không xót xa…
ngày hạnh phúc bỏ rơi bên ngoài ngạch cửa
của ngôi nhà mà người xây bằng cả ước mơ
người chỉ biết lặng đi trong nước mắt
( chớ biết làm gì với những vết thương?)

Nếu đau đớn ấy là cuối cùng thì có lẽ người sẽ biết ơn
Sẽ chấp tay mà xin ai đó giữ dùm một phần ký ức
những chiều mưa cùng nhau ngồi dưới mái hiên nhà
Những cái ôm thật chặt đi qua mùa đông lạnh giá
Những câu chuyện kể lúc nữa đêm về sáng

Rồi người lại được nhìn thấy mình như những ngày xưa cũ
khi đưa tay đặt lên lồng ngực trái và thầm thì chỉ một mình mình nghe
Đừng đau nữa có được không!

người lại thấy lòng mình an nhiên như đã từng