Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/02/2018 20:49, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Tiểu tử Hk vào 18/02/2018 09:25, số lượt xem: 44

Đôi khi người muốn thả muộn phiền vào những đám mây
Để lòng mình xin một lần từ tạ hết đắng cay…

Đôi khi người thèm được như những cánh hoa bay
Rồi cứ để mặc cho mưa gió xô cuộc đời mình gục ngã
Giữa hàng triệu hàng triệu con người sao mình chọn con người đó để nắm tay
rồi phải ước giá như lòng mình chưa từng có những vết thương
Rồi phải ước một sớm mai kia thức dậy thấy trái tim mình lại như chưa từng hư hao

Đôi khi người thèm thả ngọn đèn lên trời cao
như một lời hối lỗi vì lỡ để vụt tắt những ước mơ
Mình đã sống những tháng ngày
cứ cúi mặt bước đi mà không dám ngoảnh lại nhìn con người mà mình từng yêu thương
dù chỉ là trong giây lát…
Tuyệt vọng đến cùng cực khi thấy dù có can tâm đánh đổi thì cuộc đời mình cũng chỉ là một ngọn gió hoang vu
Chẳng thể nào tìm thấy một bầu trời nương tựa
Mình không chỉ nợ mình một lời hứa mà còn nợ mình một lời xin lỗi
Khi đã để cuộc đời mình như những cánh hoa bay