Dù cao trăm xích, ích chi
Cành khô nào biết được gì là xuân
Ngươi là cây chết nửa thân
Còn ta quả phụ cũng ngần ấy thôi
Trước thềm bóng mát hết rồi
Nay đem làm củi đun sôi bếp lò
Nam Hoa người vật so đo
Riêng ta cảm xúc thương cho phận mình

tửu tận tình do tại