Nước Hoàng Hà về đông chảy mãi
Đất Lạc Dương cô gái Mạc Sầu
Mười ba biết dệt lụa màu
Năm lên mười bốn hái dâu ngoài đồng
Mười lăm tuổi lấy chồng Lư thị
Mười sáu sinh con quý A Hầu.
Lư gia lan quế đẹp sao!
Uất kim, tô hợp ngạt ngào mùi hương
Mười hai hàng trâm vàng cài tóc
Hài tơ thêu ngũ sắc chân mang
San hô rực rỡ bóng gương
Nô tỳ đứng cạnh nhắc rương đựng giày
Giàu sang kể có ai bì được
Đời người còn nguyện ước gì sao?
Hờn kia ôm tự thuở nào
Nhà bên đông chẳng gả vào Vương gia.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.