Ai nói rằng miền nhiệt đới không một lần có tuyết
Theo em lên Sapa đi anh
Pán xỉ pản đông chiều gió lộng
Tuyết trắng trên cành
...

Tuyết trắng trên cành...
...

Phía đại ngàn là muôn vàn tiếng gọi
Phất tay áo hoa vàng
Thạch thảo trắng
Cánh chuồn chuồn chín đỏ
Ly khúc nào bằn bặt tiếng đàn môi...
...

Cánh đại bàng soải dài đơn côi
Hun hút vực sâu
Ngược cao là núi
Bức tranh sơn dã em không thể vẽ được
Mây đổ ngang chiều
Lá xác xơ mây
...

Này là gió
Này là mây
Này là yêu
Này là nhớ
Này là sương mù vắt qua cơn mơ chiều đông không tuyết
Em chấp chới buồn
Em hẫng hụt mê
...

Đâu là lối đi
Đâu là nẻo về
Ai bảo rằng miền nhiệt đới không bao giờ có tuyết
Cơn gió phong lưu thổi qua miền đoạn tuyệt
Buồn vắt ngang chân mày
Em hoang hoải tìm mình trong căn phòng bầu dục
Căn phòng không góc cạnh
Không lối ra
...

Thôi ngồi lại bên một góc đường khuya vắng
Lặng mà nghe tiếng lá khẽ thở dài
Con đường mùa đông còn dài trước mặt...
Đứng lên nào...
....

Em biết rồi!
Mùa đông nhiệt đới còn không có tuyết
Nói chi mùa hè...
...

Em biết rồi!
Em chỉ nghỉ một lát thôi!...!!!