Một vị khách kỳ lạ
Xam xám, rất nhiều chân
Nếu học Toán kém quá
Đếm cũng hay bị nhầm

Một vị khách rất quý
Chẳng làm phiền chúng ta
Khẽ khàng, không ầm ĩ
Lang thang nơi góc nhà

Một vị khách bận rộn
Chăng võng và kết tơ
Không cần ai tiếp đón
Bắt muỗi rồi... nằm mơ

Mơ trở thành... người nhện
Biết nói, biết khóc cười
Biết học hành chăm chỉ
Và biết cả... mải chơi!


Nguồn: Thuỵ Anh, Mẹ hổ dịu dàng, NXB Trẻ, 2014