Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 01/09/2012 01:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 01/09/2012 01:17

Lại mải miết trên một con đường
Hàng cột mốc trôi về sau vùn vụt
Quá khứ vội vàng chạy trốn
Ngày ta gặp nhau cũng sắp thành quá khứ một ngày mai

Một bông hoa gọi ta ngước lên
Thả xuống khoảnh khắc vàng rực rỡ
Bầu trời chưa gặp mà sao đã nhớ
Trong giấc mơ tự xa xưa ta đã có người

Những mây đen gió lốc rối bời
Lại che chở một khoảng trời thanh khiết
Để được nhìn mắt nhau tận đáy sâu tha thiết
sau những cuộc đi giữa bạc bóng bụi mờ

Tiếng tù và, tiếng mõ trâu, tiếng âm u đại ngàn sơn cước
Tiếng chuông gió ấm lời gỗ mộc
Len lỏi xanh tàu lá chuối bên đường
Nhẩm hát một bài riêng cho người thương
Người ở trong ta mà sao im lặng quá
Lời yêu nào cũng chắc như lời đá
Lời yêu nào cũng ngỡ cuối cùng
Vừa vang lên giữa mơ ước mông lung
Tiếng vọng buồn đã dội vào lòng đất
Những nhớ mong đầy ắp lưng trời không ai nhận
Thức nhiều đêm sông cạn giữa dòng
Ngày nắng đến tận cùng mới gọi được mưa giông
Không đau đớn làm sao yêu hết nhẽ?
Cúi gập người trên con đường dốc nối dốc dài đến thế…

Lưng người như đá núi
Biết nói lời yêu thương...


Hòa Bình, 7/2012. TA