25.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 24/03/2013 00:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 18/04/2013 12:36

Ớn lạnh cơn thơ
Dọc lưng thi sĩ
Cây nhội già thả từng từ mới mẻ
Ta chưa từng biết tên cây

Ớn lạnh cơn say
Tóc dựng trên đầu nỗi sợ
Ta say rồi sao em tỉnh thế
Nụ hôn xưa không có phút bắt đầu

Bước lạnh cạnh bước say
Nghiêm trang và nồng nhiệt
Trẻ thơ ơi cho ta về lại cũ
Lá sấu xanh quanh lớp gạch già
Cơm nguội, xà cừ kể chuyện chưa xa
Trăm năm nữa ta vẫn còn non dại
Dẫu đứng bên nhau thấy mình cổ kính
Mỗi người một tầng văn minh
Những kẻ lạc đường trong quá khứ
Cùng lần tìm về một tương lai

Thành quách lặng im như chưa hề phố xá
Lớp gạch đá ngổn ngang vẽ bóng lâu đài
Buồn thì lún sâu vui thì gập ghềnh đau thương thì vỡ vụn
Giọng trống âm âm san phẳng vết héo mòn
Dòng mương xanh chảy từ thời Lý
Trở về trấn giữ nguồn nước Đông A

Tình yêu vẫn đâu đây rêu mọc
Cổ hơn cả Tử cấm thành
Cổng nào mở cho người hỡi tình yêu thế kỷ?
Cánh cửa nào dẫn tới cấm cung?