Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: vợ chồng (312)

Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 03/11/2007 13:15, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 03/01/2008 18:56

Anh lại đi với bạn bè anh
Bên cốc bia bọt cười sóng sánh
Đĩa lạc bùi xua cơn gió lạnh
Mực nướng thơm nồng cả phố chiều

Thì cứ đi, cứ đi đi anh
Chân dừng lại làm gì ngập ngừng trước cửa
“Em ăn gì anh mua…?” Em cười nhẹ như hơi thở
Em ăn những gì có trên mâm cơm

Những gì từng có trên mâm cơm
Anh còn nhớ không? Sau bữa nhậu vui anh thường về lục chạn
Bát cơm nóng, canh riêu, cá rán
Là chút tình buổi tối để dành anh

Là chút tình ngày càng mong manh
Là mơ ước vẫn chỉ là mơ ước
(Ngồi bên nhau hàng chiều, kể chuyện nhà chuyện nước
Gắp mời nhau những miếng ngon lành)

Bao việc trên đời đổ cả vào anh
Đối ngoại – em vẫn cho là quan trọng nhất
Đối nội – có em đây – chuyện họ hàng, lễ Tết
Những cỏn con vớ vẩn hàng ngày

Anh bàn chuyện vĩ mô giữa những cơn say
Những hợp đồng làm ăn to tát
Bia từng chai giội vào cơn khát
Khát vọng kiếm tiền.. (anh kiếm tiền để nuôi em!)

Em mang về những bông hoa cũng để… kiếm thêm
Thêm một chút hương dịu dàng cho căn nhà trống hoác
Đầy đủ tiện nghi, mà gió vào thổi bạt
Vì trống dáng anh trong mỗi căn phòng

Em gọi điện cho anh giữa bữa vui cũng để kiếm cho lòng
Thêm một chút chờ mong cho con tim bình thản
Máu vẫn chảy dạt dào mà mắt không tia sáng
Vì chẳng có đốm lửa nào reo vui

Nói vậy thôi, chứ anh cứ đi, anh ơi
Em ở nhà sẽ đợi.