25.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 27/08/2007 17:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 27/08/2007 17:38

Tóc xanh quấn quanh mình
Tôi bơi theo luồng cá
Ngỡ hóa thành nàng tiên vẩy đuôi trắng xóa
Hát muôn đời điệp khúc với một từ duy nhất:
“Tình Yêu”

Nắng đã chiều
Biển còn say dâng nước?
Cánh buồm trắng xa xưa trong mây mất hút
Hoàng tử, chàng ở đâu giữa tít tắp mù khơi?

Nào dám đánh đổi giọng ca lấy tình diệu vợi!
Nào dám đánh đổi bình an lấy sóng cả nước ngầm!
Ơi sóng thâm trầm rất đỗi yêu thương,
Mặn nồng và âu yếm,
Đừng cuốn tôi đi xa bến, xin người!

Buông mình theo con nước rã rời
Thân nhẹ bỗng dập dềnh như sứa trắng
Trong suốt đủ thấy trái tim đỏ thắm
Với biển trời ai giấu được niềm riêng?

Tôi chỉ là người trần mơ giấc mộng thần tiên
Biển êm ấm, rêu mềm xanh thẫm mắt
Cá bạc, tôm vàng bơi quanh lâu đài cát
Những con nhím biển gai đen ngóng tiên cá trở về...

Ôi nàng tiên trong câu chuyện cổ u mê
Tim đau đớn tan thành bọt biển
Tình yêu là âm thầm dâng hiến,
Là nụ hôn tha thiết chạm vào vỏ sắt nâu lạnh giá những con tàu...

Yêu như nàng tôi chẳng dám đâu!
Chỉ một lần thử buông mình vào luồng nước lạ
Liều một lần bơi theo bầy cá
Mà tóc đã xanh, giọng hát đã u hoài...

Nhỡ tôi không trở lại làm người vào buổi sáng mai
Có ai yêu tôi đủ nhiều để tìm tôi giữa muôn trùng bọt bể?
Nhặt trăm mảnh tim trăm ngàn lời thủ thỉ
Ghép thành bản tình ca mê hoặc lòng người...


Kipr, 24/8/07