Khe khẽ hình như mưa rơi
Đâu đó trong ta mùa đổi
Đất lả mềm đi dưới chân
Cỏ úa dọc ngang rối bời

Đã nghe lạnh dần trên má
Bỗng nhớ bàn tay một người
Ấp vào chén trà bốc khói
Sưởi ấm hồn ta một đời

Mùa Đông có cơn mưa Đông
Nhẹ bỗng như xa như gần
Nhìn qua làn sương trắng mỏng
Mơ lòng gặp lại người thân


11/2000