Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 11/10/2015 10:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thi Tân vào 24/05/2017 19:48, số lượt xem: 409

Lơ lửng sợi dây treo tính mệnh
Dám xông pha vào giữa đất trời
Nay quê, mai tỉnh, phiêu lưu dọc kiếp người
Đi chắn gió cho từng gia đình nhỏ.
Khắp nhân gian có chi là khó
Âu chẳng qua cũng như trở bàn tay,
Nào vôi, nào gạch, nào xẻng, nào bay,
Thành La Mã một ngày xây cũng nổi.
Chiếc bào xanh nhuốm màu tro bụi,
Mái tóc hung điểm sợi phong trần,
Hai chữ lợi danh chẳng đáng quẩn chân,
Chỉ cốt muôn người tránh được cơn mưa nắng.
Ung dung đứng giữa trời tà gió lạnh
Miệng ngân nga câu hát nhớ người yêu
Nghe chim ca trong buổi trời chiều,
Ở hai vai là đôi vầng nhật nguyệt.
Rồi cú kêu lúc nào không biết,
Nốt đêm nay làm riết cho xong,
Sớm mai
Ngôi nhà mới đón nắng hồng.

1.10.2015