Trăng ánh trải hồn phủ dáng sương
Cho đêm cô lặng sáng vần thương
Hoà theo khung tịch dòng êm ả
Hai mảnh trăng sương, một mộng thường

Nếu vắng trăng lòng, sương ảm đạm
Sẽ bầu nặng trĩu thiếu sương đêm
Thì đâu còn nữa trời phơi ánh
Dìu dặt, long lanh, trải bóng thềm

Thắm thiết ngàn năm trăng với sương
Một dòng ngọt mát đến ngàn phương
Mang bao ý đẹp vào thơ mộng
Dào dạt, ngân nga vạn nẻo đường!