Em về ngang đường vắng
tháng Tám vừa heo may
ước chân nghe nằng nặng
hịp thời gian hao gầy
Buồn rơi qua kẽ tay
cơn mưa mùa nũng nịu
bong bóng lắt lay chiều
ướt môi mình lỡ dỡ
Em ngày xưa thương nhớ
cổ tích kêu tên người
bây chừ tình kiêu bạt
chút hồn nhiên chắc phai
Tháng tám ngồi nhớ ai
bên ly, chiều nhuộm áo
giọt nâu rơi mờ ảo
chuốc ngụm buồn không tên
Tháng tám rồi cũng quên
em ngày xưa yêu dấu
cơn mưa nào bất chợt
em theo mùa qua mau.