Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: mùa xuân (199) hoa đào (49)
Đăng bởi Vanachi vào 02/12/2005 13:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 08/04/2006 04:22, số lượt xem: 2046

Miệng hát, hai tay nhét túi quần,
Tiến lên, ngửa mặt đón mưa xuân,
Vui như đàn trẻ săn theo bướm,
Ta mải mê theo đuổi mấy vần.

Đi qua các phố quên người đông.
Trời rét hay chăng, chẳng bận lòng:
Ta thấy tâm hồn đang rạng rỡ,
Tưng bừng muôn cánh bướm hoa tung.

Trông khóm đào, mai bán khắp đường,
Ta cười tưởng nhớ cảnh quê hương
Bồng lai muôn thủa vườn xuân thắm,
Sán lạn, u huyền, trong khói sương...

Rồi bao hình, sắc, bóng tiên nga
Điêu luyện tô thành nét những thơ;
Bao điệu thiêng liêng tê tái dạo
Chập chờn theo tiếng gió bay qua.

Nửa ở Bồng lai, nửa dưới Trần,
Ta đi, trong lúc cả trời xuân
Nồng say thắm nhuộm mầu thi cảm.
-- Chợt cánh hoa đào rụng dưới chân.

Lượm hoa, như lượm mấy lời thơ.
Hoa lại từ đâu nhẹ cánh đưa,
Một cánh rũ theo bao cánh khác:
Quanh mình tấp tới trận mưa hoa.

Theo lối hoa về rảo bước lên,
Chân đưa lần đến cảnh thần tiên,
Đường cây uốn éo êm đềm phủ,
Tàn lá xanh rờn ánh biếc xuyên...

Gió đưa hoa tới cành hoa lay,
Như quyến theo làn hương đắm say,
Như quyến theo lời tơ trúc nhẹ,
Ái ân tha thiết, vẳng đâu đây.

Đưa bước như vào trong cõi mộng
-- Đàn, hoà, theo nhịp gót du dương --
Ta đi tìm cõi nguồn tươi sáng,
Bỗng hiện trong hoa, bóng một nàng...

Một giai nhân chuốt vẻ yêu kiều,
Áo trắng in mầu ánh ngọc reo,
Nhan sắc như bài thơ tuyệt tác:
Mơ màng, âu yếm điệu cao siêu.

Mỉm miệng cười tươi như nắng xuân,
Mắt nhìn lưu luyến bạn thi nhân;
Đưa tay nương vít cành hoa thắm,
Nàng hái từng bông thả xuống dần.

Đem cả tình thơ, với tấm lòng
Yêu mê riêng vẻ đẹp mênh mông,
Đón mầu hoa rụng tay Nương Tử.
Bỗng thấy lòng ta cảm não nùng...

Ô hay! bao cánh thắm hoa đào
Chẳng ủ lòng ta ấm dịu sao?
Chẳng đủ cho lòng quên khổ não.
Vì đâu réo rắt khúc tiêu tao?

Giở hoa xem lại, ôi kỳ ảo!
Trên cánh nhung tơ những nết huyền
Thầm viết lên mầu năm tháng cũ:
-- Lời thơ ghi những chuyện tình duyên.

Chép lại lời thơ kể chuyện xa,
Biết đâu không phải nỗi lòng ta
Bao lâu kiêu hãnh trong im lặng.
Thấy gió xuân về, cũng thiết tha.


Nguồn: Tuyển tập Tự lực văn đoàn (tập III), NXB Hội nhà văn, 2004