Tặng Đỗ Đức Thu

Ta vừa đắm trong giấc mơ ghê tởm:
Vừa buông tay ôm ấp gái giang hồ.
Đầy xác thịt, đầy tâm hồn còn lợm
Vị chán chường tràn lấn thú cay chua.

Mặc tấm thân loã lồ say mệt ngủ,
Ta ngồi, đăm nghe ngóng tiếng đêm sâu;
Trên mái ngói cả một trời mưa gió
Vẫn sụt sùi dai dẳng suốt canh thâu,

Suốt canh thâu, đồng hồ treo bức vách
Thong thả đưa, thong thả đếm từng giây,
Rành rọt điểm trong lòng ta tịch mịch
- Trong lòng ta u tối gió mưa bay...

Ta ngồi đó. - Mắt van lơn tha thiết
Thầm kêu xin Buồn Nản tránh xa đi;
Gọi khiêu khích, chúi vào trong mải miết,
Để cho lòng tìm lại chút đê mê.


Nhưng, đau đớn! - Tâm hồn ngao ngán quá
Thú vui tàn. - Mà giá ngắt như băng,
Trái tim mỏi, không buồn sôi nổi nữa.
- Ngoài, đêm khuya, mưa gió vẫn không ngừng...


Bài thơ này đăng lần đầu trên Tuần báo Phong hoá số 156 (ngày 4-10-1935) với tiêu đề Chán nản, đề “Tặng Baudelaire”. Tiêu đề và nội dung ở đây là bản đã tuyển vào tập.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]