Đánh nhau để lại sẹo tên
Rãnh lên chòi gác thiên văn dõi nhìn
Sống, ơn mưa móc chưa vinh
Nguồn sông quyết đoạt, triều đình chết dâng
Diều trông xác lính lượn quanh
Ngựa lay hồn quỷ thất thanh khóc gào
Biên cương không một bóng người
Nhưng cung nhà Hán đêm ngày đàn ca.

tửu tận tình do tại