Người xấu chớ nên nói,
Mình hay chớ nên khen.
Làm ân chớ nên nhớ,
Chịu ân chớ nên quên.
Đời khen không đủ mến,
Duy lấy nhân làm nền.
Chứa bụng rồi mới động,
Gièm pha có ngại gì.
Đừng để danh quá thực,
Thành ở trong ngu si.
Giữ mình cốt trong trẻo,
Ánh sáng lộ tỷ ty.
Mềm mỏng được bền dai,
Lão Đam khoẻ mới kỳ.
Hầm hầm nết kẻ hèn,
Khoan hoà người lượng cả.
Nói cẩn, ăn có chừng,
Biết vừa, không tai vạ.
Cứ thế được mãi mãi,
Thơm tho cũng thoả dạ.

Nguồn:
1. Phan Kế Bính, Việt Hán văn khảo, Mặc Lâm tái bản, Sài Gòn, 1970
2. Dương Quảng Hàm, Việt Nam văn học sử yếu, Trung tâm học liệu - Bộ Giáo dục, Sài Gòn, 1968
tửu tận tình do tại