Phía sau là Kinh thành đỏ lửa
Trước mặt là Vạn Lý Trường Thành sừng sững
Rừng thông nghi ngút khói sương chiều
Nghìn năm vẫn cô liêu
Nỗi buồn tháng năm còn mãi
Tình yêu còn mãi
Bóng người xưa thi thoảng chân mây.
Nước mắt người xưa chốn này.
Rêu phong chẳng thể nào che nổi
Ta bỗng hỏi
Người đẹp đâu ở giữa rừng chiều ?
Chân Vạn Lý Trường Thành.