Thưa quan đại phu, xin người cầm lấy tiền này. Kẻ hèn là một trong những người đàn bà người đã sai tới miếu thờ trong rừng để khuyến dụ chàng ẩn sĩ chưa hề nhìn thấy đàn bà. Song, kẻ hèn đã thất bại trong công tác người trao.

Ngày lờ mờ xuất hiện khi chàng ẩn sĩ ra suối tắm mát, lọn tóc hung vàng nhủ rậm trên vai, trông giống như đám mây ban mai lờ lững, và chân tay chàng bóng loáng như tia sáng mặt trời. Chúng tôi cười, ca vang lúc chèo thuyền, rồi đú đởn rủ nhau nhảy xuống sông khiêu vũ xung quanh chàng trai khi mặt trời, rực đỏ trong cơn thịnh nộ thiêng liêng, nhô khỏi mặt nước trố mắt nhìn.

Như một thiên thần, chàng trai mở to đôi mắt nhìn ngắm chúng tôi cử động, vẻ ngạc nhiên càng in sâu đến lúc mắt chàng sáng lên như những vì sao ban mai. Chàng giơ cao bàn tay nắm chặt, rồi hát bài ca ngợi khen, giọng trong trẻo nghe như chim hót, làm lá cây rừng rung rinh. Chưa bao giờ một người đàn bà tầm thường lại được nghe những lời như thế; những lời ấy giống hệt bài thánh ca trầm lặng dâng bình minh đang từ dãy đồi thầm lặng ngoi lên cao. Đám đàn bà lấy tay che miệng, người ngả nghiêng vì phá ra cười; nét nghi ngờ thoáng qua mặt chàng trai.

Tôi tức tốc đến ngay bên cạnh, cảm thấy mình nhói đau; cúi đầu sát chân chàng, tôi nói: “Thưa ngài, cho tôi hầu hạ”.

Tôi dẫn chàng tới bờ sông rậm cỏ, lấy vạt áo lụa mình mặc lau người chàng, rồi quỳ trên đất lấy tóc xõa chùi chân chàng. Lúc ngẩng mặt nhìn mắt chàng, tôi nghĩ đã cảm thấy nụ hôn đầu tiên của trần gian đến với người đàn bà thứ nhất – tôi thật diễm phúc, Thượng Đế thật diễm phúc đã sinh ra tôi là đàn bà. Tôi nghe thấy chàng nói: “Người là Thượng Đế vô hình nào đây? Bàn tay người vuốt ve thân tôi là bàn tay của người Bất Tử, mắt người chứa điều huyền bí của đêm khuya”.

A ha, không phải nụ cười ấy, thưa quan đại phu, ôi đấng cao niên – tính khôn ngoan phàm thế, như màn bụi đường, đã che phủ mắt người. Nhưng vẻ thơ ngây của chàng trai này đã xuyên thủng sương mờ và nhìn thấy chân lý ngời sáng đằng sau, người đàn bà thánh thiện, thưa ngài…

Đám đàn bà vỗ tay reo, rồi đú đởn cười vang; kéo màn che mặt lết trên bụi đường, tóc xõa buông, họ thi nhau lấy hoa ném chàng.

Hỡi ơi, hỡi mặt trời toàn bích, sượng sùng trong tôi không thể kết thành sương mờ rực đỏ che kín người chăng? Tôi quỳ xuống chân chàng, kêu van: “Xin người tha thứ”. Tôi vùng chạy như con hươu hoảng sợ, chạy qua bóng mát, qua mặt trời, vừa chạy vừa kêu: “Xin người tha thứ, tha thứ cho tôi”.

Tiếng cười khiếm nhã của đám đàn bà thúc giục tôi như lửa cháy bừng bừng, nhưng những lời ấy vẫn vang trong tai: “Người là Thượng Đế vô hình nào đây?”


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.