“Này lữ khách, anh đi đâu đó?”
“Là biển khơi tôi đang tới đắm mình
Dưới bầu trời hoàng hôn rực đỏ
Dọc con đường rợp bóng cây xanh.”

“Này lữ khách, biển kia nơi nào thế?”
“Nơi con sông chảy hết cuộc phiêu du,
Nơi hừng đông sớm mai mới hé,
Nơi ánh dương lả xuống giữa mịt mù.”

“Này lữ khách, cùng anh bao nhiêu bạn?”
“Tôi chẳng hay phải đếm họ thế nào.
Qua màn đêm họ chong đèn bước tới,
Qua ánh ngày vượt sông thẳm, non cao.”

“Này lữ khách, biển chắc là xa lắm?”
“Có xa không, tôi cũng tự hỏi mình.
Tiếng sóng tung trời khi chúng tôi dứt tiếng,
Tưởng rất gần, lại xa thẳm mông mênh”.

“Này lữ khách, mặt trời sao chang chói!”
“Phải, hành trình dằng dặc lắm đau thương.
Hãy hát lên, những linh hồn mệt mỏi,
Và hát lên, những tim yếu ngại ngùng.”

“Này lữ khách, nếu bóng đêm đuổi tới?”
“Tôi sẽ nằm ngủ một giấc yên,
Đến ban mai ca vang điệu nhạc,
Khắp không trung lời biển lộng êm đềm.”

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.