Ban ngày giữa cuộc hành trình ta cảm thấy an toàn, và ta chẳng để tâm đến những diệu kỳ trên con đường của người, bởi ta kiêu hãnh về những thành công riêng mình; ánh sáng người chắn giữa ta và bản thân người.
Giờ là đêm khuya, và ta nhận ra con đường của người trong mỗi bước chân giữa bóng tối và hương thơm hoa cỏ phủ lấp thinh không - như lời người mẹ thầm thì với đứa con thơ khi ánh ngày đã tắt.
Ta siết chặt tay người và cái chạm của người bên ta trong nỗi cô đơn.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.