Viên quan hầu nói với nhà vua:
“Tâu Hoàng thượng, Thánh Narottam
không bao giờ chịu vào trong ngôi đền của Hoàng thượng.
Người ngồi dưới gốc cây, bên đường, tụng bài kinh ngợi Chúa.
Còn ngôi đền vắng tanh không có kẻ phụng thờ.
Bọn họ chầu quanh vị Thánh
như bầy ong chầu những đoá sen
bỏ cả cái chum vàng đầy mật
không ngó ngàng tới nữa”.

Nhà Vua, bực tức trong lòng,
đi đến chỗ Narottam ngồi, trên đám cỏ
Nhà vua hỏi: “Thưa sư phụ,
Sao người lại bỏ ngôi đền có vòm cuốn bằng vàng
mà ngồi nơi đất bụi ngoài đường
để cầu khẩn lòng thương của Chúa?”.
Narottam liền nói:
“Bời Chúa Đời không ở trong đền Vua”
Nhà Vua cau mày và phán:
“Người biết chăng
ta đã bỏ ra 20 triệu đồng vàng
dựng cái kỳ quan nghệ thuật này
để thờ chúa với biết bao lễ nghi tốn kém?”
Narottam trả lời: “Vâng, ta biết lắm,
Chính trong năm đó
hàng nghìn dân của ngươi, nhà cửa ra tro,
đã uổng công đến trước cửa nhà ngươi
cầu xin cứu giúp”.
Và Chúa bảo:
“Cái thứ người khốn khổ
Không thể cho đồng loại một gian lều
lại muốn xây nhà cho ta hẳn
Và Chúa đã đến ở gốc cây
bên đường cái
với kẻ không nhà.
Còn cái bong bóng vàng kia hoàn toàn trống rỗng,
Không có gì ngoài chút hơi nóng kiêu căng”.
Nhà Vua giận dữ, gào lên:
“Phải rời khỏi đất ta”
Vị Thánh nhân bình thản: “Được rồi
Ngươi hãy đuổi ta nơi ngươi đã từng đuổi Chúa”.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.