Ta là mảnh đất mùa hè mỏi mệt sinh khí kiệt khô.
Ta đợi chờ mưa móc của người rơi xuống giữa đêm khuya khi ta mở ngực trần lặng thinh đón lấy.
Ta khát khao đền đáp lại người bằng lời ca cùng hoa cỏ.
Vậy mà ta chẳng có gì, tiếng thở dài sâu thẳm dâng lên từ tim ta xuyên những khóm lau khô.
Nhưng ta vẫn biết rằng người sẽ chờ đến bình minh khi thời khắc của ta trải ra trù phú nồng nàn.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.