Gã hành khất trong tôi giơ đôi tay gầy guộc lên bầu trời không một vì sao sáng và khóc vào tai đêm với giọng đói khát của mình
Lời cầu nguyện của gã là Bóng Tối mịt mù, trông giống như một vị thần rơi vào thiên đường hoang vắng của niềm hy vọng đã mất
Tiếng thét mong muốn làm cơn gió lốc xoay quanh nỗi tuyệt vọng, là tiếng khóc than của con chim lượn vòng chiếc tổ trống rỗng của nó
Nhưng khi buổi sáng thả neo ở đằng Đông, gã hành khất trong tôi nhảy lên và khóc:
"May mắn cho tôi, đêm thờ ơ từ chối tôi - chiếc rương của nó trống rỗng"
Gã kêu lên "Ôi Cuộc Sống, Ôi Ánh Sáng, người là quý báu! và quý báu là niềm vui, bởi cuối cùng tôi đã biết về người!"


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)