Người đã đến với tôi trong những lúc bất thường của mùa xuân với tiếng sáo và những bông hoa.
Người đã làm trái tim tôi phiền muộn từ những gợn sóng lăn tăn tới làn sóng nước, làm đu đưa những bông sen đỏ của tình yêu.
Người yêu cầu tôi dạo chơi với người vào những điều huyền bí của cuộc đời.
Nhưng tôi cảm thấy buồn ngủ giữa những tiếng rì rào của vòm lá tháng Năm.
Khi tôi thức dậy mây đã tụ lại trên bầu trời và những chiếc lá khô đang lượn bay trong gió.
Qua tiếng tí tách của mưa tôi nghe thấy những bước chân rất gần của người và cất tiếng gọi tôi đi dạo với người vào những điều huyền bí của cái chết.
Tôi thả bộ đến bên người và đặt tay tôi trong tay người, khi đó đôi mắt người bừng sáng và nước nhỏ xuống từ mái tóc người.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.