Người nắm tay tôi và kéo tôi ngồi xuống cạnh bên, làm tôi ngồi trên chiếc ghế cao hơn những người khác, cho tới khi tôi trở nên yếu đuối quá, không thể gượng dậy tự đi trên con đường của mình; do dự và cân nhắc mỗi bước chân, tôi giẫm phải lên những chiếc gai mà sự ghét bỏ đã giăng ra.

Cuối cùng tôi cũng tự do rồi!

Cú đánh đã giáng tới, tiếng trống lăng mạ vang lên, chỗ ngồi tôi đã chìm sâu vào cát bụi.

Đường đã rộng mở phía trước.

Đôi cánh tôi đang khao khát bầu trời.

Tôi đến nhập bọn cùng những ngôi sao băng buổi tối, để lao mình vào bóng đêm thăm thẳm.

Tôi như một đám mây lái bão mùa hè, gỡ chiếc vương miện vàng của chính nó, vung tiếng sấm hệt như thanh gươm trên một chuỗi ánh chớp.

Trong cơn hân hoan dữ dội, tôi chạy trên con đường cát bụi của cơn miệt thị; tôi tiến gần tới đích đến cuối cùng của người.

Đứa trẻ tìm thấy mẹ của nó ngay lúc nó lọt lòng.

Khi tôi bị bứt ra khỏi người, bị vứt vào đám hầu cận của người, tôi cũng tự do được thấy mặt người.

Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say