Trời tối rồi. Công việc ban ngày xong xuôi. Chúng tôi nghĩ người khách cuối cùng đã đến vì màn đêm buông rồi và cổng làng đóng kín từ lâu. Chỉ có vài người nói – Đức vua thể nào cũng đến. Chúng tôi cười đáp lại – Không, chẳng thể được đâu!

Dường như có tiếng gõ nhiều lần ngoài cổng. Chúng tôi nói chắc lại chỉ là gió đấy thôi. Chúng tôi tắt đèn rồi nằm xuống ngủ. Chỉ có vài người nói – chắc là sứ giả rồi đây! Chúng tôi cười và nói: Không, hẳn lại là gió đây thôi.

Vào nửa đêm khuya có tiếng động vang lại. thiếp ngủ, chúng tôi nghĩ chắc là tiếng sấm từ xa. Đất rung chuyển, tường lắc lư, chúng tôi mất giấc lo âu. Chỉ có vài người nói – Đó là tiếng bánh xe. Chúng tôi thì thào giọng buồn ngủ – Không đâu, chắc là tiếng mây chuyển động rầm rầm.

Lúc tiếng trống rền vang, đêm hãy còn mờ mịt. Có tiếng người gọi giật – Dậy đi, dậy ngay, đừng trù trừ gì nữa! Chúng tôi ép tay vào ngực ôm lấy tim, rùng mình sợ hãi. Có người nói – Trông kìa, cờ nhà Vua! Chúng tôi đứng dậy và kêu to – Đúng rồi. Thôi đừng trù trừ gì nữa.

Đức Vua đã tới – nhưng sao không có đèn, và cả vòng hoa nữa? Ngai vàng đâu để người ngồi ngự? Ôi, nhục nhã! Nhục nhã quá chừng. Cung điện đâu rồi hở? Thiếu cả trang hoàng nữa hay sao? Có người góp ý – Kêu ca như thế làm gì! Cứ việc nghênh đón người bằng tay không, rồi mời người vào nhà nền đất trống trơn!

Mở hết cửa và rúc tù và lên nhé! Trong đêm thâu đức Vua đã tới căn nhà chúng tôi ảm đạm, tối om. Trên trời sấm gầm thét. Màn tối rùng mình vì ánh chớp. Này, mang manh chiếu tả tơi ra sân mà trải. Đức Vua đã cùng phong ba bất chợt đến giữa đêm tối hãi hùng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.