Xin cứ để tôi nằm dưới đất, bên chiếc ghế của Người trong niềm vui trọn vẹn
Xin cứ để quần áo của tôi nhuộm đỏ thứ bụi thường
mà chân Người chạm đến
Xin đừng tách tôi ra xa hẳn mọi người
Xin chớ đặt tôi ngồi cao hơn kẻ khác
Xin cứ đưa tôi vào trong cái chỗ thấp ngọt ngào
Xin cứ để quần áo của tôi nhuộm đỏ thứ bụi thường
mà chân Người chạm đến
Xin cứ để tôi là người ở lại sau cùng trong
đoàn hành hương của Người
Tôi sẽ cố tìm đến nơi thấp nhất
nó cũng là nơi rộng nhất
Họ từ khắp nơi tìm đến đòi quà tự tay Người trao tặng
Xin cứ để tôi đợi đến lúc tất cả đều nhận phần của họ
Tôi sẽ bằng lòng với những thứ thừa lại sau cùng
Xin cứ để quần áo của tôi nhuộm đỏ thứ bụi thường
mà chân Người chạm đến


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)