Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 04/09/2015 11:36

Em hỏi tôi: có chăng mùa lãng quên?
Mùa nỗi nhớ chìm trong đêm đen
Mùa niềm đau lặn vào viễn xứ
Để lòng người riêng một nỗi dịu êm...

Em hỏi tôi: có mơ một ngày mai
Khi yêu thương không rạn vỡ, lạc loài
Trong ánh mắt xoá mờ tia ngơ ngác
Giọt lệ trào cũng lấp lánh niềm vui...

Có thể là sau mùa nhớ mông mênh
Sẽ chông chênh mùa âm thầm tha thiết
Cứ mỗi mùa đi chêm vào bao nuối tiếc
Và cuối cùng - lời giã biệt, đó em!

Em hỏi tôi: sao sóng mãi lênh đênh
Biển rì rầm không nguôi
Loài dã tràng cứ hoài công xe cát?
Sao không chở phù sa về cho biển khát
Những khoảng trống sẽ lấp đầy
Thiếu vắng sẽ nhanh vơi...

Có thể là kỷ niệm sẽ im hơi
Gió miền hoang vu bỏ quên khúc hát
Vạt cỏ gầy lao xao chỉ vừa cho man mác
Ngủ đi em, dòng suối nhạc còn ru...


16/11/2011