Có những mùa đi không trở lại
Đợi chờ, nhung nhớ... để rồi phai
Lá dẫu đã pha màu tê tái
Hững hờ vẫn thế, chẳng riêng ai...

Có những mùa đi, đi mãi mãi
Gió chở thời gian cứ miệt mài
Chỉ người năm trước còn đứng lại
Vời trông con nước đã trôi dài...

Là chút hương xưa man mác buồn
Giữa chiều thu mới nhẹ nhàng buông
Có thể tình cờ... mà như cũng
Của ngày tháng cũ thoáng còn vương!


10/8/2015