Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Cận đại
1 người thích

Đăng bởi karizebato vào 17/11/2009 05:14

(Nam Định)

Mưỡu:
Năm xưa sông cái thuyền nan
Năm nay tầu sắt băng ngàn rậm khơi
Đời chưa đáng chán, ai ơi!
Chán thời chưa chán, lo thời cứ lo

Nói:
Đại ẩn ẩn thành thị
Chẳng lâm tuyền, mà hồ thỉ cũng không đâu
Một ngọn đèn xanh biếc (suốt) đêm thâu
Người dạ ngọc, mái đầu sương nhuốm tóc
Tu my tự bút niên niên thốc
Tư tưởng như cao dạ dạ phần

Vẻ tài hoa bôi nhọ vết phong trần
Trải ngày tháng, những xoay vần Nam với Bắc
Tơ chưa hết ruột, tằm sao thác
Tiền dẫu còn lưng, bạc vẫn thua
Chịu hồi đen, ngồi với cuộc ganh đua
Giời chửa sáng, tha hồ ai đó tá
Như thiên chi quả dục bình trị thiên hạ dã
Đương kim chi thế, xả ngã kỳ thuỳ

Nghĩ làng nho, ta lại muốn cười khì
Ông Mạnh Tử cũng nhiều khi hay nói khoác!
Nhớ ai, ta những lòng man mác
Ta nhớ, mà ai có nhớ ta?
Mảng bên tai như đã rộn canh gà
Thơ cạn túi, rượu ngà ngà say cạn chén
Đèn cứ cháy, chủ nhân xin tạm biệt
Đêm sau rồi, trò chuyện xuốt năm canh
Lại ta với ngọn đèn xanh



[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]